Nguyên quân cùng nàng đến nguyệt cần viện ...... Đây không phải lần đầu nàng đến đây nhưng dưới ánh sáng mắt trời nguyệt cần viện vô cùng kiêu sa và tráng lệ ....... Nguyên quân đưa nàng đến một biệt viện nhỏ phía sau chính điện ..... " tồn cúc đường ..... Nơi này ......."
- muội thấy sao yên nhi .... Nơi này ta đã cho ngừoi đổi tên giống 1 biệt viện ta đã từng ở trong nam cung phủ trước đây ....
- hèn gì muội thấy cái tên này rất quen ......
Nguyên quân xoa nhẹ phần bụng .....
- muội cứ tự nhiên ta quay về nghỉ ngơi một lát lưng ta hơi đau .......
Bóng nguyên quân từ từ rời đi, đám thị nữ cũng theo sau nàng khuất bóng khỏi tồn cúc đường .....
Đổng ngạc thiên trường ngồi phía trong xe ngựa ra khỏi hoàng cung, bên tả hắn là thi ảnh, bên hữu hắn là thiên vũ .... Đôi mắt hắn nhắm nghiền .....
- ca ..... Huynh sao thế ..... Vẫn còn bực mình việc đệ đưa nhu nhi vào cung làm thị nữ hay sao ......
- đệ nói xem ......
Thiên vũ tặc lưỡi ...." Quỷ nhỏ mọn ...."
- công tử ...... Chuyện này là ân oán giữa nam cung ngọc yên, trường quảng vương, liễu nhược sương .... Và còn cả hà nguyên quân ..... Công tử ngừoi không nên nhúng tay vào ......
Hắn mở mắt hướng nhìn thi ảnh ....
- chuyện của nàng ấy cũng chính là chuyện của ta .... Ta không thể không quản ..... Muội cũng biết nàng ở vị trí nào trong tim bản công tử mà ..... Liễu gia từ lúc nắm trong tay quyền lực thì hống hách ngang ngược không coi ai ta gì ........ Còn hà nguyên quân ..... Ta cũng không lạ gì những suy nghĩ và tính toán trong đầu nàng ấy ... Nhưng yên nhi nàng ấy quá thiện lương, quá đơn thuần ....... Hoàng cung .... Thật sự không phải là nơi nàng ấy nên lưu lại ..... Ta phải mau chóng đưa nàng ra khỏi đó trước khi nàng gặp lại trường quảng vương .....
Thi ảnh không nói gì khuôn mặt nàng hơi cúi miệng nở một nụ cười đau đớn ..... Thiên vũ khoé môi hơi cong lên đau lòng nhìn nữ nhân trước mắt ..... Nàng đã từng là nữ nhân mạnh mẽ mà hắn từng quen biết sao ....
Bước xuống xe ngựa đổng ngạc thiên trường rảo những bước dài đi nhanh vào trong phủ ..... Thi ảnh cũng từ từ vén chiếc màn mỏng bước ra ngoài ..... Một cánh tay dài vươn ra đỡ lấy ta nàng .... Hắn nhìn nàng mỉm cười hiền lành ...... Nàng gạt tay hắn ra.
- tam công tử không cần đa lễ ta có thể tự xuống được ......
Nhảy xuống từ xe ngựa thi ảnh bước lên bậc tam cấp đi vào phủ, thiên vũ luôn đi phía sau nàng không rời .... Đến trước hồ sen nàng quay lại nhìn hắn ....
- đổng ngạc thiên vũ .... Ruốc cuộc ngài muốn cái gì ......?
- nàng đã thấy nhị ca đối xử với nhu nhi không tệ sao vẫn còn cố chấp theo huynh ấy ......... Chả lẽ ta không xứng với nàng ........
Hắn phe phẩy chiến phiến .....
- ta và nhị ca giống nhau như đúc .... Huynh ấy biết đánh đàn ta cũng biết .... Huynh ấy biết chơi cờ, ta cũng biết .... Thậm chí ta làm mọi chuyện còn tốt hơn cả huynh ấy .... Tại sao nàng chưa bao giờ đoái hoài đến ta ...
Thi ảnh cười khẩy ....
- đúng .... Đúng là ngài rất tốt ... Đúng là ngài được rất nhiều nữ nhân mến mộ nhưng đơn giản là ngừoi ta yêu chính là con ngừoi chàng ấy ....... Không phải ngài ...... Ngài đừng bao giờ hỏi ta những câu hỏi ngớ ngẩn ấy nữa ..... Dù chàng ấy có không yêu ta đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ ở bên chàng ấy, chăm sóc cho chàng ấy .... Xin lỗi ta cáo từ ....